Có thể nói Nguyễn Hữu Hà là một con người thời đại, nếu không làm thơ, thì anh trở thành một ông chủ, một người phong lưu mã thượng… Anh quả là một khối tổng hoà những mâu thuẫn lạ lùng. Cứ theo quan niệm của người đời, nhà thơ thường không để ý đến ăn mặc, thường chỉ uống rồi say mới tìm thấy cảm hứng, hoặc tả tơi mũ áo, hoặc râu tóc như mây, hoặc nó năng như rồng bay phượng múa…. Dạng Tản Đà hay Bùi Giáng thường được báo chí tụng ca ầm ĩ. Cổ nhân đã từng nói về một trang quân tử cầm kỳ thi hoạ, phải “thực bất cầu bão”, có lẽ vì vậy mà sử văn hiện huy hoàng hình ảnh thi nhân râu tóc tơi bời, hơi men ngất ngưởng.
Nhưng Nhà thơ Nguyễn Hữu Hà hoàn toàn không giống như thế. Anh đường hoàng, đĩnh đạc, giống một quan chức hơn là thi sĩ. Anh trông giống một giáo sư trường Bách Khoa, giống một ông tướng về hưu, giống một nhà ngoại giao, giống một nhà giàu khoác vợt tennit đi đánh bóng…
Nguyễn Hữu Hà quả thật là con người như vậy, anh đã từng học Đại học Bách Khoa, có thể trở thành giáo sư trường ấy lắm. Anh đã từng trong quân ngũ, vậy thì anh hoàn toàn có thể lên đến tướng. Một sĩ quan ở Séc mười mấy năm ròng quản lý một phần quan hệ với khối quân sự Vacxava, tất là một nhà ngoại giao, nhà quân sự sành sỏi. Người mà về hưu rồi vẫn làm đại diện cho Ban Quản lý Khu Công nghiệp Dung Quất ở Hà Nội, không giàu cũng phong lưu. Tất cả những mẫu người ấy lại ở trong một con người, đó là Nguyễn Hữu Hà. Nhưng lạ lùng nhất, chả ăn nhập gì với nhau nhất, và cùng là thú vị nhất lại là điều này: Đó là một nhà thơ, nhà thơ Nguyễn Hữu Hà. Cũng cần nói rằng, trên vỉa hè và các trang báo hẳn hoi, người ta thường đánh đồng nhà văn nhà thơ với hình ảnh nghèo khó. Không ai nói ra, nhưng nghèo cũng gần gần với cái hèn. Một vài nhà văn nhà thơ thường tự cho mình cái quyền đi xin. Gặp bạn bè làm kinh doanh, làm quan chức, hay nói bỗ bã: Cho tao xin một đồng uống rượu. Ai tiếc nhà thơ làm gì đâu. Rút túi cho nhà thơ một triệu, bằng một bữa bù khú với bạn bè… Tiếc thì không tiếc, nhưng tôi đảm bảo những ông bạn, ông em cho tiền kia, ai dám nói thật lần sau lại muốn cho nữa, và ai dám bảo người ta tôn trọng hình ảnh nhếch nhác của những kẻ ăn xin?.
Nếu ai biết Nguyễn Hữu Hà là một nhà thơ, chắc hẳn phải ngả mũ kính trọng và bắt đầu nghĩ khác. Nhà thơ mà tôi hằng ngưỡng mộ này, hít thở khí trời cùng tôi, sống qua gian lao cùng với thế hệ tôi, lại là một con người thời đại mới, cho tôi biết một công dân có văn hoá cao, có tri thức lớn phải thế nào.
Tôi thường lẩn thẩn tự hỏi: Tại sao anh Nguyễn Hữu Hà lại vướng vào thơ? Hỏi thế rồi tự biết: Câu trả lời hay nhất là không có câu trả lời nào cả. Người như Nguyễn Hữu Hà, có lẽ do cái nền văn hoá cơ bản được giáo dục từ thuở nhỏ, được đào tạo chu đáo suốt cuộc đời, thì ắt hẳn phải bật nên thành hồn thơ. Như là cỏ tất nhiên sẽ mọc trên đất tốt.
Thơ Nguyễn Hữu Hà im đậm dấu ấn tiểu sử của anh. Mảng thơ về người lính, mảng thơ về trời Âu và trước hết là mảng thơ về quê hương và những ngày đang sống.
Như những người cùng thế hệ, thơ anh có âm hưởng của nhạc đồng quê, của tiếng ru êm đềm. Khi đọc thơ anh, trong tâm trí tôi cứ văng vẳng những nốt ngân nga nhạc hiệu buổi “Tiếng thơ” của Đài Tiếng nói Việt Nam lúc mười giờ rưỡi đêm. Ta nghe thấy tiếng lá tre xạc xào trong gió nhẹ, tiếng khua nước bến sông, con thuyền lư đư trôi, “những mảnh vườn xưa, những vầng mây trắng”… Giọng thơ anh là ký ức của làng quê Việt.
Ta hoang mang giữa đất và trời
Đành trở lại cánh đồng xưa của mẹ
Lúa vẫn hồn nhiên xanh ngút thế
Chiếc vó bè thủng thẳng kéo trăng lên.
Một mảng thơ Nguyễn Hữu Hà là thơ về người lính. Anh không trực tiếp ra trận, nhưng tâm hồn anh dường như cất lên lời mắc nợ với một thế hệ anh đã không may mắn như anh. Tiếng thơ anh như khúc nhạc phổ vào ký ức một thời, “những chiếc đèn kéo quân đêm đêm vòng lại”, khiến cho anh như một người thao thức giữa ban ngày. “Ta sống sót sau rất nhiều may rủi/ Nên hàng ngày mắc nợ những giấc mơ”.
Nguyễn Hữu Hà làm thơ âm thầm. Anh xuất hiện cũng muộn màng. Thời thanh niên không ai nghĩ anh sẽ làm thơ. Tiếng thơ của anh cũng như con người anh, trầm lặng, sâu sắc, hiền lành. Trong những bài thơ về trời Âu, về người lính, tôi lại chú ý đến những bài thơ hiếm hoi viết về tình yêu.
(... tạm cắt 1 đoạn chưa update)
Một điều đáng phục trong nhân cách Nguyễn Hữu Hà là tính quảng giao, chơi với bạn bè tử tế. Anh khi chưa là nhà thơ, chưa ai biết anh làm thơ, thì bạn bè văn nghệ sĩ của anh đã khá nhiều. Phạm Tiến Duật, Hữu Thỉnh, Vũ Duy Thông, Hà Đình Cẩn… và rất nhiều người nữa. Có lẽ trời đất trung du tự nó đã nhuốn đầy chất thơ, nên sản sinh ra những hồn thơ cho thời đại. Sau khi đã thành nhà thơ, anh lại như một khối nam châm hút quanh nhiều người trẻ tuổi, các ca sĩ và nghệ sĩ, những tay chơi lang bạt kỳ hồ cũng như những vị mũ cao áo dài đạo mạo.
Khi không làm thơ, Nguyễn Hữu Hà là một người công chức cần mẫn. Anh dù đã về hưu, nhưng không ở yên. Anh ngồi ở văn phòng của Ban quản lý một khu công nghiệp tít tận miền Trung đặt tại Hà Nội. Đó là một toà nhà cao, hiện đại trên đường Quang Trung soi bóng xuống hồ Thiền Quang. Cơ quan tôi ở bên này hồ, mỗi khi nhìn sang bên ấy, tôi lại tự hỏi: Sao cảnh vận khéo vận vào người. Ngôi nhà hiện đại soi bóng xuống mặt hồ ánh sáng Thiền, một hình ảnh về không thời gian hai chiều rất gợi cảm. Phải chăng Nguyễn Hữu Hà cũng thế, nếu không có mặt hồ thơ, thì ai biết được tâm hồn sâu thẳm của một con người trông giống ông quan giàu có.
Đó là anh, nhà thơ Nguyễn Hữu Hà, mái đầu trắng xoá nhân tình chẳng ăn nhập gì với gương mặt trẻ trung hiền hậu. Không thời gian đọng lại trong hình hài con người anh, ngân nga thành hồn thơ anh tinh tế, sâu lắng…
Do vướng vào thơ, Nguyễn Hữu Hà bỏ lỡ thời cơ trở thành một quan chức, một doanh nhân giàu có, có người sẽ bảo anh mất, nhưng mà chắc chắn bầu trời thi ca thì được một hồn thơ, bè bạn được một nhân cách thi nhân bằng hữu.
- Hoàng Thế Sinh hoang dã cùng Yên Bái (12/05/2013 | 08:43:00)
- Nếu không vướng vào văn - Nhà thơ Trần Quốc Toàn, nhà giáo, ngườ thày... (12/10/2011 | 08:10:00)
- Nếu không vướng vào văn- Nhà văn Đào Quang Thép (11/10/2011 | 12:05:00)
- Nếu không vướng vào văn- Nhà văn Hà Phạm Phú (17/03/2011 | 11:30:00)
- Nhà thơ Đỗ Trung Lai- Thi sĩ hát thơ (10/10/2011 | 11:28:00)
- Nhà văn Tô Đức Chiêu- Bạn vong niên (10/10/2011 | 11:36:00)









